(
Người buôn chữ ) Lâu rồi không viết blog, lâu rồi không bình luận một vấn đề gì
trong muôn vàn cái vấn đề đáng bình luận. Bởi mỗi khi bình luận, tôi luôn phải
cân nhắc về những gì mình nói có ích gì không mới lên nói. Nhưng khi đọc bài “
Báo Kiến Thức: Ngu ngốc và tởm lợm” của Nguyễn Trọng Tạo đăng ngày 15.10, tôi
đã bất ngờ. Bất ngờ vì một cây bút như ông lại có một góc nhìn quy chụp và phiến
diện theo hướng một chiều.
Nhiều nhận định của ông Nguyễn Trọng Tạo mang tính quy chụp
Nguyễn
Trọng Tạo mở đầu bằng một đoạn văn với thứ ngôn ngữ rẻ tiền nhằm miệt thị báo
điện tử Kiến Thức mà hàng ngàn bạn đọc vẫn tìm đến mỗi ngày. Họ đánh giá báo điện
tử Kiến Thức là một tờ báo nhân văn và trí thức. Có nhiều kiến thức về sức khỏe,
về giới tính, về gia đình và cuộc sống. Alexa xếp hạng báo điện tử Kiến Thức
khá cao trong những tờ báo điện tử, những trang mạng xã hội. Trên Baomoi.com,
Kiến thức luôn đứng trong top 10 nhiều người đọc nhất. Vậy nhưng, không hiểu
sao, Nguyễn Trọng Tạo lại có cách nhìn hết sức lệch lạc khi đánh giá: “Tuần
trước tôi vào trang báo điện tử Kiến Thức do ông Nguyễn Minh Quang làm Tổng
biên tập, lướt qua một số trang thấy hết sức tởm lợm cho cách làm báo rẻ tiền
mà lại dám mang tên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Chắc cái
hội này không có ai làm khoa học hay sao, mà phải rỗi việc đi tán toàn chuyện
nhảm?”. Xin hỏi ông “ cách làm báo rẻ tiền” thể hiện như thế nào trên
Kiến Thức? Còn riêng tôi, giống như nhiều bạn đọc không thấy sự rẻ tiền, bởi mỗi
bài báo do báo sản xuất đều mang những kiến thức giúp ích nhiều cho cuộc sống
hàng ngày của người dân. Ví dụ như mục Khỏe++, luôn cung cấp cho bạn đọc những
kiến thức để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, từ ăn uống đến nghĩ dưỡng, mục Thiền
luôn có những bài viết khuyên răn con người hướng thiện, sống có ích theo lời
phật dạy. Đặc biệt, mục Đi và Gặp đã nêu nhiều hoàn cảnh đáng thương, kêu gọi sự
giúp đỡ của cộng đồng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều số phận…

Những bài viết của báo Kiến thức nhằm giúp mang lại sự bình đẳng trong tuyển dụng vùng miền
Đáng
buồn hơn, ông đánh giá loạt bài viết về lao động Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tĩnh mà
Kiến Thức đăng tải là “ chuyện ỏm tỏi chế diễu người Thanh-Nghệ-Tĩnh.
Chắc ở cái Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam không có dân Thanh-Nghệ-Tĩnh,
hoặc có mà toàn là loại ngu dốt, bỏ đi?”. Xin hỏi ông, ông đã đọc hết
loạt bài, đã đọc kỹ, đã ngẫm nghĩ từng câu chữ chưa mà lại quy chụp đó là chuyện
chế giễu người Thanh – Nghệ - Tĩnh. Tôi không phải là cây bút như ông, cũng chẳng
sánh được với ông về trí thức và đầu óc. Tôi chỉ là một bạn đọc của Kiến Thức,
thấy ông đánh giá phiến diện nên tôi cũng xin nói đôi lời. Loạt bài viết về tẩy
tray lao động Thanh – Nghệ - Tĩnh là loạt bài phản ảnh thực tế một số doanh
nghiệp tẩy tray người lao động ở các vùng này, để các cơ quan quản lý, các doanh
nghiệp nhìn nhận lại. Ở bất kỳ đâu người lao động cũng nên được tôn trọng. Muốn
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, muốn giải quyết triệt để một vấn đề xấu thì
phải đi sâu, tìm góc khuất của vấn đề để giải quyết và Kiến Thức đăng tải những
góc cạnh, những nhìn nhận đa chiều với nhiều nhân vật là cơ quan quản lý lao động,
doanh nghiệp, ý kiến của người lao động…để họ có thể nói thẳng thắn suy nghĩ của
mình, từ đó tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

Ông
còn mạnh dạn chụp mũ “Thiết nghĩ, văn hóa hạ đẳng của cái tờ báo
này và cái ông Quang TBT này không phải là đại diện cho văn hóa của Liên hiệp
các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam? Hay cả cái hiệp hội này cũng đổ đốn đến vậy
rồi?”, . Tôi biết quyền phát ngôn là của ông, đơn giản ai cũng có cái
quyền ấy. Nhưng người đời có câu “ ăn có nhai, nói có nghĩ”, vậy nên kẻ hậu bối
này khuyên ông nên nghĩ nhiều trước khi phát ngôn. Bởi phát ngôn của mình đúng,
“nói có sách, mách có chứng” nhiều người sẽ nghe, nhưng phải ngôn mang tính quy
chụp kiểu này, tôi đã nghĩ không phải là của Nguyễn Trọng Tạo, một nhà văn, nhà
thơ mà tôi từng biết đến. “Cái văn hóa hạ
đẳng” không ai ngờ lại từ chính miệng Nguyễn Trọng Tạo phát ngôn ra. Đáng buồn,
đáng tiếc biết bao nhiêu.
Ngay
cả hai bài viết của nhà sử học Hà Văn Thịnh và nhà báo Tuấn Hoàng mà ông dẫn
đăng trên blog của mình cũng là cách nhìn một phía theo kiểu “đánh hội đồng”
báo điện tử Kiến Thức về loạt bài về người Thanh – Nghệ - Tĩnh. Tôi hồ đồ suy
đoán có thể các vị ngồi chung quán trà cùng nhau nhìn nhận về báo Kiến Thức. Buồn
là 6 con mắt,3 cái đầu lại không thể nhìn được những điều tốt đẹp mà hàng triệu
người Việt ít đầu óc hơn các ông dễ dàng nhìn thấy như tôi đã nói ở trên.
Tờ báo điện tử nhân văn hàng đầu Việt Nam
Lại
nói về bài viết “Kiến Thức ngu ngốc!” của ông Hà Văn Thịnh bàn về loạt bài
Thanh – Nghệ - Tĩnh mà Kiến Thức đăng tải trong thời gian qua, là một góc nhìn
hết sức thiển cận của nhà sử học. Ông Thịnh nhận định “Loạt bài viết do Kiến thức khởi
xướng về việc mạt sát dân Nghệ (Nghệ An + Hà Tĩnh), Thanh Hóa; dù có giải
thích, biện minh thế nào đi nữa cũng vẫn là sự ngu ngốc, ích kỷ và thiển cận
chưa từng có! Nó chỉ chứng tỏ sự thật là những người viết bài (và kẻ cho đăng
bài) hành xử theo kiểu Adolf Hitler: Dân Do Thái giỏi hơn thì phải giết cho bằng
hết. Bây giờ, vì không thể giết người được như Hitler nên gieo rắc sự hoang
mang, chia rẽ trong mọi ban, ngành, địa phương… Nói cách khác, đó là TỘI ÁC
đích thực của sự hèn kém”. Xin thưa, ông hãy đọc kỹ, hiểu kỹ dưới góc
nhìn khách quan, bởi những bài báo đó không hề có sự mạt thị người xứ này, mà
ngược lại như tôi đã nói, nó nêu ra vấn đề người lao động Thanh Nghệ Tĩnh bị một
số doanh nghiệp tẩy tray, để các cơ quan tháo gỡ, giúp họ có công ăn việc làm
khi các doanh nghiệp trên nhìn nhận lại sai lầm khi tuyển dụng theo kiểu phân
biệt vùng miền của họ.

Hơn
nữa, trong khi hàng triệu bạn đọc phản hồi tốt về loạt bài trên, và gửi thư cảm
ơn Kiến Thức đã nếu đúng, nêu trúng vấn đề người Xứ Thanh Nghệ Tĩnh bị kỳ thị,
thì ông Thịnh lại quan trọng hóa vấn đề ở góc nhìn thiếu iot, ông còn cho mình
cái quyền quy chụp Báo Kiến Thức từ người có công thành kẻ có tội. “Chia rẽ vùng miền trong bối cảnh nền kinh tế
be bét đến thế, niềm tin bị xói mòn trầm trọng như thế, người thất nghiệp chưa
bao giờ đông như thế, vận nước trước nguy cơ bị ngoại xâm chưa bao giờ rõ ràng
hơn thế…; có khác gì hơn là gây bức xúc, kích động bạo loạn, xung đột sắc tộc?”.
Nghiêm trọng hơn, ông Thịnh còn kêu gọi người xứ Thanh Nghệ Tĩnh khởi kiện báo
Kiến Thức: “ Tội của Kiến Thức đáng bị kiện ra tòa. Rất mong những ai còn có
lòng tự trọng là người Thanh Nghệ Tĩnh có nhà gần với trụ sở Kiến Thức (để dễ
việc đi lại hầu tòa), hãy khởi kiện”. Kích động người dân, chia rẽ vùng miền
không phải là Báo điện tử Kiến Thức mà đau long lại chính là bản thân nhà sử học
này. Chẳng có người xứ Thanh Nghệ Tĩnh nào lại đi kiện tờ báo lên tiếng bảo vệ
họ, nhắm góp phần mang lại sự bình đẳng cho họ. Chẳng có người Xứ Thanh Nghệ
Tĩnh nào nếu có có suy nghĩ lại nghe lời ông nói, theo cách nhìn kích động của
ông.
Trong
bài viết “Báo điện tử Kiến thức kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, phân biệt
vùng miền???! của tác giả có bút danh Tuấn Hoàng mà Nguyễn Trọng Tạo dẫn về
blog của mình, cũng là một cách nhìn mà bản thân ông này viết theo kiểu hồ đồ,
ngây ngô: “ Hôm nay tôi đọc được bài “Cứ hồ sơ dân Nghệ xin việc là tôi loại
ngay…” đăng trên tờ báo điện tử Kiến Thức của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật
Việt Nam. Tôi giật mình và xem kỷ lại đây có phải là tờ báo mang tên KIẾN THỨC
hay một trang phản động phá rối nào đó”. Thế nào là một trang phản động
thưa ông Tuấn Hoàng. Người ta nói “họa từ miệng mà ra”, hai từ phản động ông
nên nghĩ trước khi viết và đánh giá về tờ Kiến Thức nhé!
Kẻ hậu
bối xin đưa ra một số suy nghĩ như trên, mong ông Nguyễn Quang Tạo, Hà Văn Thịnh,
Tuấn Hoàng ngẫm nghĩ…
Người Buôn Chữ